Vừa thi xong môn cuối của học kỳ, nhóm con trai chúng tôi lên kế hoạch tổ chức chuyến đi chơi xa để xả stress. Được nhiều đám bạn giới thiệu về trò thám hiểm rừng ở Madagui rất thú vị, thế là sau một vài ngày tìm hiểu thì chúng tôi cũng chốt được địa điểm và hào hứng chuẩn bị xuất phát đến Madagui vào sáng cuối tuần.
Theo kế hoạch thì 7h chúng tôi sẽ gặp nhau tại Highland Coffee ngay Hàm Nghi để uống cà phê rồi 8h xuất phát xuống Madagui. Bỗng dưng tôi cảm giác có chút kỳ lạ, bình thường Highland rất đông khách nhưng sáng nay lại cực vắng, nếu không muốn nói là không có khách ngoại trừ nhóm tôi và 1 cô bé ngồi khuất ở góc trong của quán. Nhìn dáng vẻ cô bé có vẻ khẩn trương, khuôn mặt lo lắng. Tò mò tôi liếc qua bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của cô bé, nhanh chóng tôi quay đi, được một lúc tôi lại liếc sang, cặp mắt cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, hoảng sợ tôi không nhìn sang nữa.
Uống xong chúng tôi đứng dậy ra về, tôi ngoái lại góc đó và ngạc nhiên là cô bé không còn ở đó nữa. Chúng tôi xuất phát một lèo xuống tới Madagui, trên đường đi tôi vẫn không ngừng nghĩ về cô bé.
Dạo này thời tiết thất thường, vừa đến Madagui thì trời bắt đầu mưa lâm râm, chúng tôi tự nhủ rằng chuyến này xui rồi, nhưng lỡ xuống rồi vẫn vô đăng ký tour. Tôi tranh thủ đi vệ sinh, nhà vệ sinh nằm ở giữa một khoảng đất trống vắng vẻ.
Xử lý xong, tôi ra rửa tay, định ngước lên chỉnh chu lại tóc tai một xíu thì ôi thôi đâu tự dưng xuất hiện con nhện to đùng làm giật bắn cả người, ngước lên trần thì bầy nhện lớn nhỏ bò chi chít trông lạnh cả sống lưng, tôi chạy thẳng một mạch ra nhà chờ.
Mấy anh tài xế lái tour phát mỗi người 1 áo mưa mặc vào để không bị lạnh và không bị văng bùn lên người. Tự dưng tôi có cảm giác bất an. Như dự đoán, vì trời mưa nên đường khá là lầy lội, các anh có vẻ khó khăn trong di chuyển nhưng cảm giác đi đường rừng cực phê làm chúng tôi rất háo hức. Theo thứ tự thì xe tôi sẽ đi cuối, ở phía trước, tụi bạn tôi đang la hú thích thú, cú lách xe qua những khúc cua ngoằn ngoèo, bùn đất văng khắp nơi làm tôi có cảm giác như muốn rơi xuống mương. Đi được khoảng 20 phút, vô gần sâu bên trong rừng, mưa càng lúc càng to hơn, trời tối sầm lại, thì anh chỉ huy cho quay đầu đi đường khác về lại nhà chờ, vì không thể đi sâu hơn nữa. Chúng tôi đành quay lại đường khác để ra về, mọi xe khác đều chạy nhanh qua hết, xe của tôi đang chạy ì ạch khó khăn để lách 1 khúc cây không biết ở đâu lòi ra.
Ngay lúc đó tôi nghe được âm thanh vang như tiếng thều thào vang lên, theo quán tính tôi ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm, ngay lúc đó ánh mắt đầu tiên tôi bắt gặp đó là của một sinh vật màu đen đang bò ra từ bụi cây phía sau càng lúc càng gần, tôi há hốc mồm không thốt ra được tiếng nào. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một con rít to đến vậy, tay chân tê cứng không thể làm gì khác ngoài bấu chặt chiếc xe, vừa lúc đó anh tài xế xử lý xong khúc cây và phóng nhanh xe đi xa dần, mọi thứ phía sau tôi như tối sầm lại cùng tiếng gọi với. Tôi giật mình thức giấc, mồ hôi nhễ nhãi, mọi thứ chân thật đến nỗi mà tôi cứ ngỡ như vừa từ đó trở về. Còn một ngày nữa mới đến chuyến đi, hình ảnh cô bé ở quán café, đám nhện trong nhà vệ sinh và cả con rết to đùng tôi không thể quên ở trong rừng.
Tối hôm đó số đề ra con 60